Danh hiệu Lục Trầm Ngư, Thục quý phi đã nghe qua, dù sao Lục Trầm Chu hiện tại là Ngự Sử Trung Thừa là hồng nhân trước mặt quan gia, con trai của nàng cũng tìm mọi cách muốn lôi kéo phủ Định Quốc Công.
Bây giờ nàng rơi xuống nước, bộ dáng vô tội lại đáng thương, Thục quý phi làm sao còn có thể trách tội nàng, vội ý bảo cung nữ đỡ nàng đứng lên, lại nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, ham chơi rơi xuống nước không phải chuyện lớn, may mắn có người cứu ngươi, nếu không trong cung thật đúng là không biết phải ăn nói với phủ Định Quốc Công các ngươi như thế nào đây.”
Lục Trầm Ngư che mặt khóc nức nở, quận chúa Toánh Dương nhìn thấy không hiểu ra sao, nàng rõ ràng là nhìn thấy Lục Trầm Ngư đi vào trong rừng trúc mới trở về, Lục Trầm Ngư sao lại nói mình tới ngắm hoa chứ?
“Lục tiểu thư, quý phi nương nương đang ở chỗ này, ngươi cũng không nên lừa gạt quý phi nương nương, ngươi thật sự vì ngắm hoa rơi xuống nước sao? Nếu ngươi chịu thiệt thòi gì, nhất thời nghĩ không thông, ngươi nói ra, quý phi nương nương nhất định làm chủ cho ngươi.”
“Tiểu nữ trên có mẫu thân yêu thương, dưới có huynh trưởng che chở, sao lại nghĩ không thông chứ? Lòng tốt của quận chúa tiểu nữ xin nhận, thật sự do tiểu nữ không cẩn thận, nếu quận chúa không tin, có thể hỏi Tiết phu nhân cứu ta lên, nàng từ lúc mở tiệc đã ở cùng một chỗ với ta.”
Lục Trầm Ngư làm theo lời Thẩm Căng, quận chúa Toánh Dương trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327689/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.