Thẩm Căng không rõ là nơi nào xảy ra sai lầm, giống như nàng không rõ, đời này Lục Trầm Chu sao lại lên làm Ngự Sử Trung Thừa, trở thành ngự tiền đại hồng nhân.
Nhưng Lục Trầm Chu và Lang Vương đoạn tuyệt, coi như là hắn vô ý cứu chính mình, nếu không phải đợi đến lúc Lang Vương bại lộ, sợ là Định Quốc Công phủ cũng bị diệt.
Thẩm Căng suy nghĩ lung tung một hồi, vốn định đi sắc thuốc cho Tiết phu nhân, vừa mở ngăn kéo lại phát hiện thuốc lúc trước đã uống hết.
Nàng nhìn sắc trời u ám, sợ là có mưa, nếu lúc này không mua thuốc, hơi muộn một chút chỉ sợ càng không dễ mua.
Vừa vặn hôm nay Tiết Hoài Tông thay ca, buổi tối không trở về, nàng liền gọi tiểu nha hoàn tới chăm sóc Tiết phu nhân, tự mình cầm ô ra ngoài mua thuốc.
Nào biết thuốc mua xong, mưa cũng trút xuống, kèm theo gió to, thổi ô giấy dầu trong tay nàng ngã trái ngã phải.
Thẩm Căng vội giấu túi thuốc vào trong ngực, nàng bị ướt cũng không sao, thuốc này đều là mua bằng bạc, bị ướt sẽ không tốt.
Vừa vặn Lục Trầm Chu tan ca từ trong cung đi ra, đang ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tùy tùng giơ dù đi theo bên cạnh xe ngựa, thình lình nhìn thấy Thẩm Căng, liền ở bên ngoài ai u kêu to một tiếng: "Đây không phải là phu nhân của Tiết Ngự Sử sao?"
Lục Trầm Chu ở trong xe nghe thấy, bỗng dưng mở mắt ra, bảo xa phu dừng xe ngựa lại, vén rèm che lên, đúng lúc nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327694/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.