Lục Trầm Chu mím môi, sai xa phu lái xe đuổi theo Thẩm Căng, cách rèm nói với Thẩm Căng: "Nếu Tiết phu nhân không muốn lên xe, bản hầu không ngại xuống xe cảm ơn phu nhân.”
Thẩm Căng bị xe ngựa hắn ngăn lại, bước chân không khỏi dừng lại, cầm ô nhìn về phía màn che kín mít kia.
Nàng cũng biết thời tiết mưa dầm liên miên như vậy, Liễu Uyển Nhu mảnh mai như thế nhất định sẽ không ra khỏi phủ, quả nhiên nàng đoán trúng rồi, ngồi trong xe ngựa là Lục Trầm Chu.
Hắn có biết người có vợ, ta có chồng, phải tránh hiềm nghi không?
Sao có thể không biết kiêng dè mời nàng lên xe như thế, cô nam quả nữ, nếu người ngoài nhìn thấy, sau lưng sẽ nghĩ bọn họ như thế nào?
Thẩm Căng hơi có chút tức giận, liền cách rèm trả lời hắn: "Nếu Hầu gia thành tâm cảm tạ, nên chuẩn bị tốt quà rồi đến nhà ta, tại sao nửa đường lại mượn danh Hầu phu nhân ngăn cản ta?"
Lục Trầm Chu rũ mí mắt xuống, trước đây khi hắn không biết lai lịch của Thẩm Căng, còn có thể đối đãi với nàng như người bình thường.
Nhưng từ khi hắn biết Thẩm Căng cũng sống lại giống hắn, gặp lại Thẩm Căng, luôn có cảm giác không rõ ràng quanh quẩn trong lòng.
Kỳ thật, từ lúc Lục Trầm Ngư nói cho hắn biết là Thẩm Căng cứu muội ấy, hắn đã muốn cảm tạ Thẩm Căng, thậm chí ngay cả quà cảm ơn cũng chuẩn bị, chỉ là chưa tìm được thời cơ tốt.
Hôm nay mượn cớ đáp tạ mời nàng lên xe, chẳng qua là thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327696/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.