Tiết phu nhân vạn lần không ngờ tới Tiết Hoài Tông hành sự thẳng thắn như vậy, vừa khóc vừa vội la lên: "Hắn vag cha hắn thật sự là cùng một khuôn đúc, sớm biết như thế, ngày đó ta không kêu hắn thi công danh, hiện nay hắn bị giam vào ngục, ta đi nơi nào tìm người bảo vệ hắn đây?"
Thẩm Căng trong lòng cũng sốt ruột, nhưng vẫn nhẫn nại dỗ dành lão phu nhân: "Quan gia thi hành chính sách nhân đức, chỉ là nhất thời thịnh nộ mới giam Hoài Tông vào ngục, chúng ta nghĩ biện pháp, tìm một người đáng tin cậy ở ngự tiền cầu tình, nói không chừng có thể bảo vệ chàng.”
Tiết phu nhân nghe nàng khuyên giải, lau nước mắt, một mình suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Lúc lão gia còn sống, làm quan thanh chính, lại không thích cùng người khác lui tới xã giao, ngoại trừ mấy vị lão đại nhân Hộ bộ, không có quen biết bạn cũ gì, không bằng ngày mai ta đi nha môn chờ, có lẽ có thể chờ được người đến giúp Hoài Tông.
Tiết phu nhân có bệnh trong người, Thẩm Căng làm sao để cho bà chờ?
Thấy sự tình có manh mối, liền nói với Tiết phu nhân: "Thay vì mẫu thân đi, chi bằng để cho con đi, mặc dù các lão đại nhân không giúp được gì, cũng có thể hỏi thăm một chút.”
Tiết phu nhân từ sau khi Thẩm Căng gả vào cửa đã biết đứa con dâu này là một người thông minh có chủ ý, nhìn nàng đã đến lúc này còn có thể lâm nguy không loạn, bất giác yên tâm rất nhiều, liền gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327713/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.