Hắn vội vàng đuổi kịp, đoạt lấy dùi trống trong tay nàng, trách mắng nàng một câu: "Nàng có biết nếu muốn đánh lên trống Đăng Văn, phải chịu đánh ba mươi trượng trước không?"
Ba mươi trượng, đừng nói là Thẩm Căng, cho dù là hắn chỉ sợ cũng chịu không nổi.
Thẩm Căng làm sao không biết quy củ gõ trống, nhưng nàng hiện giờ ngoại trừ cam lòng một thân róc thịt, đã không còn cách nào khác.
Nàng ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt như ngọc, hai con mắt phảng phất thanh tuyền, trong suốt vô cùng, không chớp mắt nhìn hắn: "Kính xin Hầu gia trả lại dùi trống cho thiếp thân, nếu trong triều không ai vì Hoài Tông giải oan, thiếp thân cho dù là đánh vỡ trống Đăng Văn, cũng phải lên điện gặp quan gia!”
“Nàng!” Lục Trầm Chu không ngờ nàng cứng rắn như thế, quả thật không sợ c.h.ế.t giống phu quân kiếp này của nàng.
Hắn nắm chặt dùi trống, biết nàng nói được làm được, trong khoảng thời gian ngắn không dám trả lại dùi trống, im lặng một lát, mới hơi cúi đầu hướng nàng nói: "Nàng từng cứu Trầm Ngư một mạng, bản hầu từng nói, tương lai nàng có thỉnh cầu gì sẽ đồng ý, hôm nay coi như bản hầu trả lại cho nàng một phần nhân tình, giúp nàng đi gặp Tiết Hoài Tông một lần.”
Hắn là ngự sử trung thừa, tất nhiên có biện pháp vào ngục, Thẩm Căng vui mừng quá đỗi, không khỏi quỳ gối bái tạ: "Thiếp thân đa tạ ân cứu mạng của Hầu gia.”
“Cũng không tính là cứu, hết thảy đều cần bản hầu gặp qua Tiết Hoài Tông rồi hãy nói.”
Lục Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327716/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.