Thẩm Căng khó hiểu nhìn chằm chằm Lục Trầm Chu: "Hầu gia nói ngày đó ta và ngài đi phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ mới có thể có duyên kết làm phu thê, nhưng kiếp này không chỉ thiếp thân chưa từng đi phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ lão Hầu gia, Hầu gia không phải cũng chưa từng đi hay sao? Trong lòng Hầu gia đã có lựa chọn ngay từ đầu, vì sao lại tới tìm thiếp thân nói những lời này? Thiếp thân tự nguyện gả vào Tiết gia, cùng Tiết Hoài Tông phu thê ân ái, tương kính như tân, cho tới hôm nay cũng chưa từng hối hận gả cho Tiết Hoài Tông, tại sao lại nói nàng chịu thiệt thòi? Hơn nữa thiếp thân là thê tử người khác, Hầu gia là phu quân của người ta, ta và ngài không có liên quan gì nhau, Hầu gia muốn thiếp thân tin tưởng Hầu gia cái gì?”
Đương nhiên là muốn nàng tin tưởng hắn…
Lục Trầm Chu cứng họng, hắn muốn Thẩm Căng tin tưởng hắn sẽ hết sức chân thành với nàng, sẽ yêu nàng cả đời, nhưng hắn biết nàng sẽ không tin.
Kẻ có vợ người có chồng, vắt ngang giữa bọn họ, không chỉ có một Tiết Hoài Tông!
Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không cam lòng.
Lục Trầm Chu nắm chặt tay, cụp mắt nhìn thư phóng thê bị Thẩm Căng xé thành từng mảnh nhỏ, chậm rãi nói: "Nếu nàng lo lắng sau khi rời khỏi Tiết gia không có chỗ để đi, bản hầu có thể sắp xếp cho nàng. Ở ngoài thành bản hầu có một biệt trang, cảnh trí tao nhã, rất thú vị, là phỏng theo lâm viên Giang Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327723/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.