Lục Trầm Chu bị Thẩm Căng nói đến giật mình, cho đến khi bóng dáng Thẩm Căng biến mất không thấy nữa, hắn mới hiểu được, Thẩm Căng rốt cuộc nói sai chỗ nào.
Hắn thật sự không cam lòng, nhưng mà cũng không phải bởi vì cưới vợ không hiền, quả mẫu không từ, ấu muội không thục, mà là bởi vì hắn thích nàng.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, kiếp trước nàng là thê tử hắn cưới đàng hoàng, hắn nhìn cũng không muốn nhìn nàng thêm một lần.
Mà nay nàng là thê tử của người khác, hắn lại khó có thể tự kiềm chế mà yêu nàng.
Hơn hai mươi năm nay, từ khi còn bé hắn muốn cái gì được cái đó.
Khi phụ thân hắn còn sống, thứ hắn muốn liền do phụ thân hắn vì hắn tranh thủ.
Khi phụ thân hắn không có ở đây, muốn cái gì, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ.
Hiện giờ công danh lợi lộc, hắn đều có dễ như trở bàn tay, duy chỉ có một Thẩm Căng, cầu không được, yêu không thể, giải không thoát.
Nhưng hắn lại không muốn buông xuống, trầm luân đến cuối cùng, chỉ còn lại một chấp niệm quanh quẩn trong lòng: Thẩm Căng, hắn bắt buộc phải có!
"Người đâu, chuẩn bị ngựa!”
Lục Trầm Chu nghĩ đến đây, vội vàng xuống lầu, gọi tùy tùng đi dắt ngựa, giương roi ngựa lên, lẻ loi một mình đánh ngựa chạy thẳng theo hướng Thẩm Căng rời đi.
Ngày đông ngắn ngủi, lúc Thẩm Căng từ Thiên Phương lâu đi ra mặt trời vẫn còn ở Tây Sơn rủ xuống muốn rơi, nào ngờ người còn chưa đi ra phố dài, hoàng hôn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327725/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.