Vì vấn đề sức khỏe Harry phải ở bệnh thất ngây ngốc suốt cả tuần lễ, may mà Severus và Draco cũng không thiếu nghĩa khí đến nổi bỏ rơi cậu chết héo ở bệnh thất nên thường xuyên đến thăm cậu, tất nhiên người thường xuyên nhất là Severus.
Nhưng vẫn có một số người lúc Harry tỉnh lại đến thăm Harry vẫn làm cho Severus đen mặt.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Charlus Potter vào ngày Harry tỉnh lại đã đến thăm bệnh, nhìn gương mặt Harry tái nhợt không hiểu sao Charlus thấy đau lòng. Harry nhìn người ông mà mình chưa bao giờ nhìn thấy kia, trong lòng cậu dâng lên một cỗ xúc động vô cùng, đó là ông của cậu.
Charlus muốn đến gần nói chuyện với Harry nhưng nhìn thấy mình bị Severus cản lại, ông cười khổ. Bị ghét mất rồi. Ông biết đây là Severus Snape, chính là bạn thân của cô bé làm con trai James của mình say mê. Ông còn biết James đã bao nhiêu lần làm khó dễ cậu ta, cậu bé Harry phải đứng ra bao nhiêu lần để James từ bỏ. Chả trách a. Hai đứa là bạn thân thiết như vậy, chả trách Severus ghét ông và James.
Ngay lúc ông Charlus khó xử cùng với Severus căm giận nhìn trừng trừng nhau, Severus ghét ông ta, ghét đứa con làm tổn thương Harry của ông ta, anh ghét hết. “Sev…” Một giọng nói nhẹ như gió xuân đánh vào lòng đang cuồn cuộn lửa giận của Severus. Anh xoay đầu nhìn về phía Harry. Cậu mỉm cười ôn nhuận. Thoáng chốc, Severus thấy tim mình đập mạnh.
“Đừng như vậy, đến đây ngồi xuống nào.” – Harry cười nói với Severus,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208802/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.