Tháng mười một không khí ngày càng se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi thêm dày đặc, nơi phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ngọn lửa bập bùng cháy đỏ rực lâu lâu lại vang lên vài tiếng tí tách vui tai, Harry ngồi tại sô pha giữa phòng, bên cạnh là Draco. Cả hai đang đắm chìm trong thế giới của sách.
Từ lúc Harry trở về, các xà con hưởng ứng vui vẻ, tuy Draco thay thế Harry rất tốt nhưng tính cách Draco quá trầm tĩnh, vài xà con dù có không hiểu bài cũng không dám làm phiền tới cậu. Trái ngược lại, Harry lại tươi tắn sáng sủa hơn rất nhiều, không thể không nói cậu rất được hoan nghênh, cũng rất nhiều người tò mò lý do cậu mất tích, nhưng Slytherin tôn trọng việc riêng tư của người khác.
“Harry…”
Harry nghe tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt than không cảm xúc của Severus.
“Chuyện gì vậy Sev.” – Từ sau lần ấy, Harry đã cho mình cái quyền gọi tên thân mật của Severus, mà Severus cũng không ý kiến gì nên hiển nhiên ai đó cũng mặt dày tiếp tục gọi.
“Ừm..” – Nghe thanh âm mềm nhẹ của ai đó, tâm tình của Severus cũng thoáng thoải mái hơn, thanh âm của Harry như tưới gió xuân vào tâm hồn của Severus, đông lạnh lắm nhưng Severus lại thấy ấm áp vô cùng. – “Cậu có muốn học nhóm không?”
Nghe thấy Severus hỏi Harry rất vui nhưng mà… không phải Severus học nhóm với Lily sao?
“Ừ.” – Nhưng đã nghe Severus mở lời Harry cũng không từ chối, cậu gật gật đầu.
“Vậy đi thôi.” – Severus thấy Harry đồng ý thì nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208804/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.