Trong không gian màu đen tĩnh lặng nhưng méo mó, cậu đứng đó vô thức lại không chân thật, xung quanh cậu là hắc ám bao phủ, là mê man, là nơi tận cùng không lối thoát.
Đây là đâu… vì sao cậu ở đây…
Khi cậu còn đang lạc lối giữa bóng tối vô cùng tận, một điểm sáng lóe lên phía xa, cậu nhìn thấy trong điểm sáng ấy xuất hiện một bóng người quen thuộc..
Là anh, là người cậu yêu nhất… anh ở đó… đang đứng đó đợi cậu…
Sev… đợi em với, đừng đi, em xin anh..
Cậu chạy theo bóng dáng anh, chạy thật lâu thật lâu, chạy đến lúc cả đôi chân mõi nhừ, đến sức cùng lực kiệt, mà anh vẫn trước mặt, cách nhau thật gần nhưng dường như không thể chạm tới. Đó có phải là khoảng cách xa nhất của một người không, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.
Cậu nức nở. Vì sao đến cuối cùng vẫn không thể chạm vào anh.
Lúc này ánh sáng kia lại lần nữa khuếch đại, nó to lớn bao trùm lấy cơ thể cậu, lại ấm áp vô cùng như vòng tay của anh, vòng tay của anh.. giật mình cậu giương mắt nhìn. Là anh, là gương mặt thân quen ấy, là đôi mắt hắc diệu thạch bình lặng ấy, là cái người luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu. Là giáo sư, không phải Severus… là giáo sư đã chết vì cậu ở tiền kiếp…
“Giáo, giáo sư…”
Giáo sư buông cậu ra mím môi, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu… chỉ là không để cậu nói gì hình ảnh đã biến đổi, lần nữa trước mặt cậu là một người khác… là anh, Sev của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-tay-nhau-la-dinh-menh/2208834/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.