Sáng hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên "Này nàng tiên xinh đẹp dễ thương, này nàng tiên xinh đẹp dễ thương, đã đến nàng thức dậy, tiểu tiên nữ xinh đẹp mau thức dậy nào..." 
Nhạc chuông báo thức vang lên không ngừng phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng. 
Thẩm Tinh có giờ giấc sinh hoạt rất cố định, bình thường cô sẽ dậy từ bảy giờ ba mươi nhưng có lẽ tối qua ngủ muộn, tới bây giờ cô vẫn chưa buồn mở mắt ra. 
Giấc mộng đẹp bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Thẩm Tinh nhíu mày, cô với tay tắt chuông sau đó lại kéo chăn qua đầu tiếp tục đánh cờ với chu công. 
Chưa được mười phút tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Tinh bất mãn mặc kệ sự đời không để ý đến nó nhưng có lẽ muốn thử sự kiên nhẫn của cô. 
Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung chuông, hết cách Thẩm Tinh đành lê cái thân xác tồi nghe điện thoại. 
"Alo". 
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quản lý của cô Trình Lâm :" Alo đại tiểu thư à cuối cùng em cũng nghe máy rồi" 
"Trình ca anh có nghe qua chưa phá hủy giấc ngủ của người khác là bị trời phạt đó". 
Trình Lâm bên kia đang gấp đến độ muốn dậm chân. 
Cái cô nàng không tim không phổi này, anh ta vì cô mà không ăn không ngủ, huyết áp sắp tăng xông tới nơi rồi vậy mà cô vẫn thoải mái ngủ được là như thế nào vậy. 
" Thẩm Tinh, anh nói em có nghe rõ không đấy". 
Thẩm Tinh dù đang ngủ nhưng vẫn trả lời :" Có" 
" Được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332346/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.