Đến khi Mặc Quân Đình quay lại phòng lần nữa Thẩm Tinh vẫn chưa ngủ. 
"Em chưa ngủ sao" 
Thẩm Tinh lắc đầu :" Tôi không ngủ được ". 
Thẩm Tinh đang xem đến đoạn cao trào, trả lời anh xong mắt lần nữa dán vào máy tính. 
Mặc Quân Đình chỉ mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. 
Đến khi anh trở ra lần nữa cô vẫn đang xem phim.Anh thật sự không hiểu mấy bộ phim đó có sức hút đối với phụ nữ như vậy sao. 
Nhưng cũng đã gần mười một rưỡi rồi, anh đi đến bên cạnh cô, trực tiếp cầm lấy máy tính :" Đừng xem nữa, muộn rồi đi ngủ thôi". 
Thẩm Tinh ngơ ngác nhìn anh thì giật mình:" Anh làm cái gì thế tôi đang xem mà" 
Đột nhiên cô vội lấy hai tay che mắt lại:" Aaa Mặc Quân Đình anh cái đồ bi3n thái này sao lại không mặc đồ cho tử tế vào " 
Mặc Quân Đình thấy phản ứng của cô thì cảm thấy thú vị, nhìn khuôn mặt đỏ giống như quả đào mọng nước anh bất giác nổi lên ý trêu đùa, anh từ từ ghé vào người cô. 
"Dù gì lát nữa cũng phải cởi ra, mặc làm gì". 
Thẩm Tinh nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, cảm nhận được hơi thở gần sát như có như không thì mặt càng đỏ hơn. 
"Anh anh, cái đăng đồ tử, hái hoa tặc ".Cô lấy tay đẩy anh ra. 
Mặc Quân Đình :"..." Anh có làm gì đâu, chưa kể, anh nếu muốn anh còn chưa kịp làm mà. 
Ban nãy anh quên đem quần áo vào muốn mượn cô lấy hộ anh nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy cô đáp lại, bất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lay-vi-sao-om-em-vao-long/332347/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.