Lâm Tú Vi dậy sớm như mọi ngày,cô ngồi dậy nhưng bản thân lại thấy trống trải,quay đầu nhìn ra sau không thấy Vương Thành Long đâu.Chắc tối qua hắn không ngủ trong phòng.Đi qua phòng làm việc,cô nhẹ nhàng mở cửa thò mặt vào nhưng không thấy hắn.Cô bước vào,thấy chau rượu hết sạch còn khay cơm mang lên vẫn không động đũa.Cũng đúng thôi,tối qua cô nói như vậy thì đến người lạc quan đến mấy cũng chẳng nuốt nổi bát cơm.Bưng khay cơm xuống nhà cảm giác có chút chạnh lòng.Cô nhanh chóng lên thay đồ chuẩn bị đi học.
Vừa bước xuống xe,Đan Đan đã chạy tới hối hả khiến người trầm tĩnh như Vương Thiên Tú cũng hốt hoảng.
-Cậu đây rồi.Sao hôm nay đến muộn thế hả?Có biết tớ chờ cậu lâu muốn chết không?
Lâm Tú Vi vừa kịp cởi mũ bảo hiểm Đan Đan đã tuôn một tràng.Cô chỉ biết tròn mắt.Đan Đan chưa nghỉ đã ngoảnh sang nhìn thấy Vương Thiên Tú lại cau mày.
-Êy...êy...ê...sao cậu đi với gã này hả?
-Ủa liên quan tới cô hả?
Vương Thiên Tú nhìn Đan Đan thú vị.Ba người đâu biết cả đám sinh viên đang quây vào xem.Vương Thiên Tú lướt qua đám sinh viên rồi nhếch mép cười.Coi như hôm nay cậu xả khuây,từ lúc qua nhà Vương Thành Long ở cậu như người bị giam cầm.Đau khổ nhất là cầm đống tiền trong tay mà không được làm gì.Vả lại cậu đã làm trò ngoan hơn tháng rồi.Tay chân cũng ngứa không chịu nổi.
-Hứ...tất nhiên là liên quan rồi.Tiểu Vi là bạn tôi.
-Bạn cô à,giờ tôi mới biết!
Lâm Tú đứng giữa hai người cũng khó xử.Sinh viên bắt đầu túm lại co chuyện sắp xảy ra.Vương Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256504/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.