Lâm Tú Vi mang cơm đến công ty như mọi ngày.Diệp Anh đang cắm cụi vào mấy giấy tờ thấy cô đến thì niềm nở.
-Cô đến rồi à,Vương tổng đi họp.
-Vậy...để tôi đưa cơm vào.
Lâm Tú Vi đi gần đến cửa thì Diệp Anh lưỡng lự gọi lại.
-À...tiểu Lâm.
Diệp Anh nhin cô gái trước mặt.Dáng nay cô đến rất sớm,vào phòng Vương Thành Long dọn dẹp đã thấy hắn ngả lưng chợp mắt trên ghế.Thường ngày Vương Thành Long sẽ không tới sớm tới vậy.Hơn nữa gương mặt có chút mệt mỏi.Hắn không dặn dò cô như trước chỉ nhắc qua loa một chút rồi cắm đầu vào làm việc.Tất nhiên cô chưa bao giờ thấy hắn như thế.Công việc dù có như thế nào cũng không khiến hắn làm quên cả giờ giấc như thế.Diệp Anh cũng không hỏi gì nhiều,cô đoán là hai người cãi nhau.
-Vương tổng có dặn cô đến đưa cơm xong khỏi cần đợi.
Lâm Tú Vi nhìn Diệp Anh cười nhẹ rồi bước vào phòng.Cô đặt hộp cơm xuống bàn.Có chút vương vấn,dù sao cũng tiếp xúc với hắn lâu như vậy không có cảm tình cũng chẳng đến nổi ghét bỏ.Thở nhẹ,cô bước ra phòng.
-Vậy...tôi về đây!
-Ừm...cô không nên lo lắng có lẽ là Vương tổng chỉ sợ cô mệt nên...
-Ừm.
Lâm Tú Vi ra khỏi công ty.
"Ring...!" Điện thoại cô đột nhiên rung lên.Lâm Tú Vi mở máy thấy cuộc gọi của Đan Đan.
-Đan Đan!
-Hứt...Hứt...Cậu đang đâu?
Lâm Tú Vi nghe tiếng khóc thảm thiết của Đan Đan khiến cô lo lắng.
-Đan,cậu bị sao vậy,cậu đang ở đâu?
-Òa...Òa...cậu đến cửa hàng của Phàm Anh đi.
Lâm Tú Vi cúp máy,bắt taxi tới chỗ hẹn.Tầm mười phút dau cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256507/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.