Vương Thành Long nằm trên giường quan sát cô gái bé nhỏ nằm trên cạnh.Đã ba ngày,ba ngày hắn không được làm gối ôm của cô.Cảm giác có chút bứt,cô tuy không nằm hỗn nhưng mỗi lần dậy là mỗi lần cơ thể cô cứng lại,nhức nhối.Ai mà biết cô không ngủ tỉnh thì cái vết thương kia còn phải khâu be bét bao nhiêu mũi.Vương Thành Long một tay đặt lên vết thương,nhẹ nhàng xoay người qua cô.Gương mặt phụ phĩnh hơn trước,đôi môi khép hờ kiểu ngây ngô,đôi mắt nhẹ nhàng khép lại để lộ hàng mi cong dài,đen nhánh.Dáng ngủ cũng khá yên bình,nằm thẳng người nghiêm túc,hai tay ôm vào nhau.Vương Thành Long hơi mỉm cười,cô bé này là đang tự nhắc bản thân không được cử động linh tinh sao,xùy...thật là.Vương Thành Long nhẹ nhàng gỡ tay ra,có vẻ tối qua cô đã khá vất vả vì phải lo vết thương,đồ ăn rồi canh giờ uống thuốc nên ngủ say không biết gì.Như được đà,cô nghiêng người quàng tay ôm Vương Thành Long.Mặt hắn cười đến tận mang tai,nhưng trán lại nhăn lại.Khuôn mặt cô dụi vào ngực Vương Thành Long ấm áp.Hắn nhìn xuống,bàn tay quái đản của cô đặt ngay vào vết thương mà siết chặt.Trong đầu hắn còn đang tự hỏi liệu cô có đang lợi dụng tư thế mà hành hạ hắn không?Gỡ tay cô ra,đặt lên phần trên,cô lại dụi mặt vào ngực hắn như con mèo con thèm mẹ.Cảm giác mát lạnh từ bàn tay thấm qua lớp áo thật tuyệt.Vương Thành Long khẽ ôm cô rồi chợp mắt.
Trong khi đó,Hoàng Phong đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh của Lâm Tú Vi tại dãy nhà dành cho nam sinh.
"Cốc!cốc!cốc!" Hoàng Phong nhìn tấm ảnh trên máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256521/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.