-Evill không nhắc gì tới mình à?
Phàm Anh nhìn Lâm Tú Vi,hai người nhìn nhau một lúc.Sau đợt đó,Đan Đan rất ít ra ngoài,thậm chí La Quế Bảo nói dẫn về quê cũ ăn món ăn đặc biệt cũng không đi.Mấy ngày qua cô không đi học,Phàm Anh cũng nhắn tin nói tình hình của Đan Đan.Giờ tiểu Đan hỏi vậy bản thân cô cũng cảm thấy khó xử.
-À...Evill...Evill bận quá nên...
Đan Đan thở dài,ba người đi vào đến giữa sân thì bắt gặp Di Bảo.Anh hôm nay rất bảnh.Áo sơ mi trắng,quần begi đen cùng đôi giày convest chính hiệu.Trên tay cầm bó hoa hồng đỏ to được bó tỉ mỉ.Ánh mắt Phàm Anh bỗng sáng lên.Nói chính xác hơn là cô cảm nắng Di Bảo từ rất lâu...có lẽ là vừa bước chân vào ngôi trường này.Nhưng thân phận cô làm sao có thể xứng với anh.Lọ lem đối với cuộc sống hiện tại này dường như chỉ là sự nhảm nhí.
Đám đông theo đó kéo tới.Mấy người lại bắt đầu tám chuyện.Tất nhiên ở trường này ai cũng thuộc dạng quyền quý nhưng bản chất con người vẫn không thay đổi nhất là khi có tâm điểm để bàn tán.Có khi thêm mắm muối cho đậm đà,cay nghiệt lại là sở trường của đám nhà giàu.
-Di Bảo của tao...-nữ sinh 1.
-Ai mà có phước quá vậy?-nữ sinh 2.
-Mấy trò này quá tẻ nhạt,bọn con gái giờ toàn thích mấy kiểu sến sẩm này à?-nam sinh 1.
-Haha...đúng đấy,làm kiểu này không khác ép buộc người ta phải nhận lời.-nam sinh2.
-Hứ...rảnh quá ra chỗ khác chơi,cái này là thể hiện tình yêu chứ không phải trò vung tiền!You understand?-nữ sinh 3.
-Chưa biết là huy hoàng hay nhục mặt!-nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256525/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.