Lâm Tú Vi chuẩn bị lên biểu diễn,lòng bàn tay cô đã rộp bọng nước,các ngón tay vì thế cũng rất khó khăn,cô nhẹ nhàng tháo chiếc băng gạc ra vì biết giảng viên Trần sẽ không để cô biểu diễn trong tình trạng xấu thế này.Lâm Tú Vi mặc chiếc váy trắng,tóc để xõa tỏa ra hương thơm rất ngọt ngào,đôi giày đỏ làm bước đi của cô tự tin hơn,cô hơi lúng túng,miệng thì luôn lẩm bẩm,đôi chân không thể đứng nguyên.
-Làm sao đây?Lỡ lát nữa không làm được...
Cô ngước lên trần nhà nhìn mông lung,đôi mắt long lanh.
-Aizz...sao lại không cẩn thận chứ?Mày đúng là đứa vô dụng mà...
-Sắp tới rồi,sắp tới rồi...tay tôi...
La Quế Bảo đứng ngoài cửa ngắm nhìn cô mỉm cười.Anh hôm nay cũng rất bảnh,chiếc áo phông màu trắng,áo khoác màu xanh rêu kiểu bụi.Cộng thêm chiếc quần màu đen,đôi giày trắng rất hợp.Mái tóc lãng tử nay đã được cắt gọn trở thành undercut.
-Tiểu Vi!
-Anh...
-Lỗi không phải do em,đừng lo lắng quá.
Lâm Tú Vi nở nụ cười khổ sở nhìn La Quế Bảo.Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mỉm cười trấn an.
-Hôm nay em rất đẹp...Vì thế,nhất định buổi biểu diễn sẽ thành công.Được chứ?
-Quần áo đâu có liên quan đến buổi biểu diễn...
Lâm Tú Vi cau mày,cô luôn phá vỡ cảnh đẹp trong phim.La Quế Bảo bỏ tay xuống nhìn cô cười tươi.
-Cái tính em bao giờ mới chịu sửa?Được rồi,đi thôi,đến lượt em rồi đấy!
Lâm Tú Vi gật đầu,bàn tay không bị thương nắm chặt,đôi chân thướt tha di chuyển.Vương Thành Long từ đầu đến bây giờ không thèm ngẩng mặt lên xem.Cho đến tiết mục của cô mới có chút hứng thú bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256562/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.