Sau khi băng bó vết thương xong,Hoàng Phong đổi bên để có thể nắm tay cô.
-Còn đau không?
Lâm Tú Vi nắm chặt tay anh,nhìn anh với ánh mắt thân thương nhất có thể.Đúng,cô hiện tại rất ích kỉ,chỉ muốn gương mặt anh ở trong tầm mắt cô,chỉ muốn thân ảnh anh mãi gần bên cô.
-Nói xem em còn đau không hả?Chẳng phải anh rất hiểu em?
Lâm Tú Vi cau mày nhí nhỏm hỏi anh.Hoàng Phong cười tươi,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,đặt nhẹ lên mái tóc một nụ hôn nhẹ nhàng.
-Anh đưa em về!
Hoàng Phong cầm nhẹ tay cô bước đi nhưng không thấy Lâm Tú Vi di chuyển,anh quay lại nhìn.Sao anh có thể bỏ lỡ ánh mắt hơi buồn kia chứ?Căn bản anh cũng không muốn xa cô chỉ là anh không muốn sau tối nay cô lại chịu sự dày vò của Vương Thành Long.Anh biết nhất định Vương Thành Long chưa động tới cô.Hắn không phải loại người cưỡng ép.Nếu có anh sẽ không tha cho hắn.Vì cô anh mới có thể quyết tâm như hôm nay,rồi một ngày anh cũng sẽ đường đường chính chính dắt tay cô vào lễ đường,là người đầu tiên và duy nhất có thể ngắm cô trong bộ váy cưới tinh khiết.Lâm Tú Vi nhìn anh,cô hiểu anh đang nghĩ gì,nhưng nếu sự dày vò mà cô chịu để đổi lấy thời gian được ở bên anh thì giá nào cô cũng chấp nhận.
-Tối nay,em muốn bên anh!
Hoàng Phong trầm mặc nhìn cô.Ngay lúc này,biết anh đang bất an.Sà vào lòng anh,cô ôm anh rất chặt,ôm giống kiểu đứa trẻ đang rất cần sự yêu thương...
-Rất lâu nữa em mới được gặp lại anh!
Khóe miệng Hoàng Phong nhỉnh lên,khẽ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256565/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.