Vương Thành Long thấy Mã Nghiệt quỳ xuống biện minh,hắn ngồi thong thả xuống ghế,đôi mắt như đại bàng chĩa thẳng vào mắt Mã Nghiệt khiến anh ta run sợ.
-Cậu còn rất trẻ mà đã ngoi lên được vị trí này coi như cậu cũng có chút tài.Dám lấy tiền của tôi biển thủ coi như cậu có chút bản lĩnh.Chỉ một điều thôi...kết cục của những kẻ dám phản tôi đều không tốt.
Mã Nghiệt nghe đến đây càng run sợ hơn,nhưng anh ta không thể rời khỏi công ty này được,để leo lên được vị trí này anh ta đã phải đánh đổ tất cả hàng trăm người,đã từng dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ các ứng cử viên và đã phải làm trâu làm ngựa ở tập đoàn này 5 năm.Bây giờ mà bị đuổi chẳng phải bản thân anh ta cực kì vô dụng sao?
-Vương tổng,tôi không hề biển thủ,tôi đã làm ở đây 5 năm,không có lý do gì mà tôi lại phản ngài,xin ngài...
Vương Thành Long nhếch mép thích thú.Cuộc đời hắn thích nhất là vẻ mặt nơm nớp lo âu cộng với sự sợ hãi mà đối phương mang lại cho mình.Điều đấy tuy có hơi biến thái và bỉ ổi nhưng đối với hắn nó là lúc để tinh thần mình được thư giãn và con mồi đương nhiên là thú mua vui.Hắn nhìn vào tập tài kiệu mà Diệp Anh vừa đưa cho hắn.
-Nói xem,số nợ 300 triệu anh làm thế nào để hoàn trả nhanh tới vậy?
Mã Nghiệp toát mồ hôi,gương mặt tái xanh lại ấp úng.
-Tôi...tôi...
-Sao hả?
Mã Nghiệt sau khi nghe xong biết chắc sẽ không thoát tội được nên cúi đầu.
-Vương tổng,là tôi sai,thực ra tôi chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256570/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.