Lâm Tú Vi hôm nay dậy rất sớm,cô vào thay đồ rồi ra ngồi xuống đất cạnh chỗ Hoàng Phong đang nằm,nhẹ nhàng quan sát từng hơi thở của anh.Đôi mắt khép lại để lộ hàng mi cong dài,đôi môi quyến rũ cùng với nhịp thở đều đặn,ngay cả dáng vẻ ngủ của anh cũng làm cô cảm thấy bình yên đến lạ.Cô nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt hiền hòa kia,da mặt anh thật mềm mịn.Bất chợt bàn tay cô bị nắm chặt,Hoàng Phong mở mắt đột ngột khiến cô hoảng sợ,vừa ngại ngùng.Anh kéo cô nằm lên người anh,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
-Hôm nay em dậy sớm?
Lâm Tú Vi mỉm cười.
-Ừm...chỉ là muốn nhìn anh thêm chút nữa.
Hoàng Phong hơi nhướng người lên nhìn cô.
-Giờ thì nhìn kĩ chưa?
Lâm Tú Vi mỉm cười hạnh phúc,đôi mắt long lanh như muốn hút hồn anh vậy.Hoàng Phong không kìm nổi,đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô,rồi nhấc cô dậy ẫm vào phòng tắm.Đặt nhẹ cô xuống đất,anh đứng ngay sau cô,hai người vui vẻ làm vệ sinh cá nhân.Đương nhiên anh phải chú ý tới vết thương của cô.Anh vẫn rất ân cần,ôn nhu,lo cho cô từng chút một.Nhẹ nhàng tháo chiếc băng gạc để thay băng gạc mới.Lâm Tú Vi căn bản không thể nhìn bàn tay mình như vậy được,nó khiến bụng dạ cô nôn nao.Thật chẳng dễ chịu chút nào.
Sau khi xong xuôi,hai người bắt xe tới thẳng sân bay.Ở đây,Hoàng Phong đang chờ phi cơ riêng của mình.Cô khoác tay Hoàng Phong thân mật khiến ai cũng đều ghen tị về cặp trai xinh gái đẹp này.Rất nhanh chóng,chiếc phi cơ riêng của anh đáp xuống sân bay.Hoàng Phong ôm cô lần nữa rồi lên máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lun-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/256568/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.