Rau trộn là cái gì?
Hứa Gia Thạch tràn đầy nghi hoặc, lại cười gật gật đầu.
"Vâng!"
Ngoài cửa viện, Hứa Gia Liên gánh hai thùng nước lớn đi vào, đổ hết vào trong vại nước, túm cổ áo lau mồ hôi.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt Tiền Mộc Mộc nhìn qua, gương mặt bị phơi đến đỏ bừng của hắn lộ ra một nụ cười lấy lòng.
"Nương, người dậy rồi."
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
"Ừm."
Đại nhi tử này của nguyên thân là người chịu ảnh hưởng bởi người cha tú tài sâu nhất.
Có thể là bởi vì chịu ảnh hưởng quá sâu, trong mấy đứa nhỏ, hắn là người hiếu thuận nghe lời nhất, nguyên thân nói một hắn không dám nói hai. Lúc bán lương thực, cũng là hắn giúp đỡ khiêng lên xe ba gác, kéo đi bán.
Hiếu thảo đến loại trình độ này, đều có thể gọi là ngu hiếu.
Mù quáng lại vô tri.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mà người như vậy, bình thường đều tương đối cứng đầu.
Hứa Gia Liên lại cười ngại ngùng, lập tức gánh đòn gánh đi ra ngoài.
Hắn phải thừa dịp bây giờ sắp đến trưa, mọi người trong thôn đều đang bận rộn nấu cơm, không có người đi gánh nước, tranh thủ thời gian gánh thêm hai thùng, buổi chiều còn phải lên núi đốn củi.
Lười biếng ngáp một cái, Tiền Mộc Mộc đứng lên.
Hoạt động xương cốt thân thể một chút, chậm rãi ung dung đi vào phòng bếp.
Mở nắp nồi bằng gỗ ra, để úp vào tường.
Chuẩn bị nấu cơm.
Tối hôm qua nàng nấu cơm, một nồi nấu non nửa túi.
Vốn dĩ còn nghĩ cơm thừa sáng nay dậy nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743197/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.