Đoạt bước vọt tới trước mặt Tiền Mộc Mộc, đối mặt với một đôi mắt màu trà, cỗ xúc động kia trong chốc lát bị phai nhạt, Hứa Gia Thạch bỗng nhiên sinh ra ý muốn lùi bước.
Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng lông mày nhỏ.
"Có chuyện gì cứ nói."
Hứa Gia Thạch nuốt nước bọt.
"Nương."
Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống, vô cùng kiên nhẫn.
Xoang mũi nổ vang.
"Hm?"
Hứa Gia Thạch cắn môi dưới.
"Nương, có phải người định bán chúng con không?"
Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh đột nhiên biến đổi.
Mấy đứa trẻ đều không khỏi thở nhẹ, sợ mình nghe lầm một chữ, nhìn không ra biểu lộ của người nọ.
Đúng vậy, sao hắn lại quên, các ca ca từng nói, nương là có tính toán muốn bán bọn họ đi... Hứa Gia Tề sợ hãi giãy thoát bàn tay kia, lui về phía sau mấy bước.
Liếc mắt nhìn tiểu tử bên cạnh, Tiền Mộc Mộc nhìn chăm chú vào Hứa Gia Thạch, cười yếu ớt hỏi lại:
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
Hứa Gia Thạch xoắn lấy đầu ngón tay.
"Trước đây người không về nhà, cũng chưa bao giờ dịu dàng sờ đầu con, lần này người làm đồ ăn ngon, cũng không đến huyện cá cược nữa..."
Tiền Mộc Mộc có chút bật cười.
"Cho nên, con cảm thấy hành vi của ta rất kỳ quái, lòng nghi ngờ ta sẽ muốn bán hết các con đi đúng không?"
Hứa Gia Thạch mím môi.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Gẩy sợi tóc che khuất đôi mắt của Hứa Gia Thạch sang một bên, Tiền Mộc Mộc cong mi mắt, khóe miệng mang theo nụ cười rất nhạt nhưng lại rất ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743216/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.