Cùng hai tiểu gia hỏa đùa giỡn một hồi, Tiền Mộc Mộc thu hồi nụ cười trên mặt, đẩy hai tiểu gia hỏa đi chuẩn bị quần áo cần dùng để tắm rửa.
Hai đứa nhỏ nhảy ra cửa, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ của chúng, Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.
Nàng vén váy lên ngồi vào trước lỗ bếp, mắt thấy lửa trong lỗ bếp có hơi nhỏ, nhìn trái nhìn phải trên mặt đất, củi đều dùng hết rồi.
Đứng dậy muốn đi ra ngoài ôm củi, đã thấy ở góc cửa có một tiểu tử trầm mặc ít nói đang đứng.
Tiền Mộc Mộc dừng một chút.
Vốn dĩ muốn mặc kệ nhưng lại nghĩ đến đứa nhỏ này tâm linh yếu ớt, nếu bỏ qua, đoán chừng lại phải lui về trong vỏ ốc sên.
Nghĩ đến đây, nàng đưa tay xoa xoa đầu nó.
Sau đó nhấc chân đi ra ngoài, ôm một bó củi dưới mái hiên rồi lại vào phòng bếp.
Tiểu gia hỏa kia vẫn đứng ở nơi đó giống như môn thần.
Đưa củi vào trong lỗ bếp, Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay về phía cửa.
"Tới đây."
Hứa Gia Tề mím môi, bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo bên người, bước nhỏ đi về phía bên này, đôi mắt ướt nhẹp tròn vo, trong đó còn viết lên vẻ khiếp đảm.
Khi còn kém ba bước, nó dừng chân lại.
Tiền Mộc Mộc l.i.ế.m liếm môi.
Ngữ khí cố gắng ôn nhu nhất có thể.
"Có lời gì muốn nói với ta sao?"
Lại một lần nữa được nương dịu dàng đối đãi, Hứa Gia Tề rũ mắt, hốc mắt dần dần đỏ lên, chua xót vô cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743217/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.