Một lát sau, Hứa Gia Thạch hít mũi một cái, buông lỏng vòng tay này ra, đứng ở một bên.
Hứa Văn Quý tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt dò xét.
"Hứa Tiền thị, muộn như vậy rồi mà ngươi còn chưa về nhà, Tiểu Thạch lo lắng ngươi ở trong núi xảy ra chuyện gì, liền tìm đến chỗ cha ta... Bất kể như thế nào, nếu ngươi đã bình an trở về, vậy chúng ta đi trước đây."
Tiền Mộc Mộc hơi hơi gật đầu.
"Làm phiền rồi, sau này ta sẽ tới cửa nói lời cảm tạ."
Hứa Văn Quý tùy ý khoát tay áo
"Cũng không cần."
Nói xong câu này, xoay người liền đi.
Hứa Văn Tuyền cũng khiêm tốn gật đầu với bên này, sau đó cũng rời đi.
Hứa Gia Hưng vỗ vỗ bả vai Hứa Gia Liên, rời đi trong ánh mắt ra hiệu của hai người kia.
Hứa Tiểu Bảo ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẫu thân, bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo của nàng, an tâm nặn ra một nụ cười, tựa như bèo trôi nổi trên mặt hồ, rốt cuộc tìm được chỗ có thể đặt chân cả đời.
Tiền Mộc Mộc sờ đầu.
"Tiểu Bảo nhất định lo lắng lắm có đúng không?"
Hứa Tiểu Bảo lắc đầu, lại gật gật đầu.
"Nương trở về là tốt rồi."
Tiền Mộc Mộc cười xán lạn.
Hứa Gia Tề như khúc gỗ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm qua, giống như là bị dính nước mưa, lông tóc ướt nhẹp, hai mắt nước mắt lưng tròng, như chú có đáng thương khẩn cầu được thu lưu.
Trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743221/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.