Mấy đứa nhỏ khác đều chưa ra ngoài, cũng chưa luyện quyền đọc sách, toàn bộ ngồi ở trong sân, bàn tay nhỏ linh hoạt bện giỏ, làn, vân vân.
Động tác rất thuần thục, giống như đã làm hơn trăm ngàn lần.
Cũng nhìn thấy cảnh này, Tiền Mộc Mộc mới đột nhiên nhớ tới, năm năm qua nguyên thân mặc kệ c.h.ế.t sống của mấy đứa bé trong nhà.
Mấy đứa bé không có gì để ăn, gầy đến mức da bọc xương, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
Trưởng thôn và lý chính thực sự không đành lòng, góp ít tiền mời lão nhân có tay nghề biết đan, dạy bản lĩnh kiếm cơm của mình cho Hứa Gia Liên.
Hứa Gia Liên lại đem những thứ học được, dạy hết cho các đệ đệ muội muội.
Cũng bởi vì có nghề đan này, mấy huynh muội mới có thể thu hoạch trong ruộng, còn miễn cưỡng có thể đổi chút lương thực ăn, không đến mức c.h.ế.t đói.
Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt.
Cũng không đề nghị muốn giúp đỡ.
Cái thứ này, nàng cũng không biết.
... Được rồi, thật ra là nàng không có hứng thú.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửa viện hơi mở.
Tiếng đập cửa vang lên hai lần.
Xuyên qua khe cửa, Tiền Mộc Mộc thấy rõ người tới.
"Đứng bên ngoài làm gì? Vào đi."
Thẩm tử Trương gia nghe tiếng, đẩy cửa đi vào.
Gãi gãi đầu lại gãi gãi mặt, giống như cả người ngứa ngáy không thoải mái.
"Ta nghe người trong thôn nói chân ngươi bị thương, có khỏe không?"
Tiền Mộc Mộc cười xua tay.
"Không có việc gì, bị trật nhẹ mà thôi."
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743222/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.