Là mặt trời nhỏ bên trong nhà, Hứa Gia Thạch vừa ăn cơm, ngoài miệng vẫn bla bla không ngừng, nói với Tiền Mộc Mộc chuyện hôm nay nó đã trải qua những gì.
Tiền Mộc Mộc nghe, không ngừng gắp cho tiểu tử kia một đũa đồ ăn, thỉnh thoảng còn bị chọc cười ha ha.
Hứa Tiểu Bảo cũng chia sẻ với mấy người ca ca, hôm nay cô bé bái Tam gia gia làm sư phụ, còn thuận tiện nói cảm nhận của cô bé khi học bắt mạch.
Sau khi Hứa Gia Liên nghe xong, kinh ngạc nhíu mày, sau đó đốc thúc: "Tiểu muội, đã bái sư phụ, vậy muội phải học thật nghiêm túc, không được phụ tấm lòng tốt của nương và Tam gia gia."
Hứa Tiểu Bảo gật đầu như gà mổ thóc.
"Ừm ừm ừm, muội sẽ cố gắng!"
Dứt lời, chân tiểu nha đầu bị cọ cọ, Hứa Hạnh Phúc giòn tan kêu lên: "Uông!"
Hứa Gia Tề tròn xoe mắt, vui sướng cười nói: "Cẩu nhi cũng vui vẻ."
Mấy người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng.
Không khí trên bàn cơm có chút hài hòa.
Hứa Gia Phục ghé sát vào bên tai Hứa Gia Lăng, giọng điệu mang theo chút vui sướng: "Tam ca, ta thích nương như vậy."
Bởi vì có nương ở đây, bọn họ mới không phải là con hoang không ai cần.
Bởi vì có nương ở đây, bọn họ mới có thể ăn đồ ăn nóng hổi.
Sau khi nương trở về, cái nhà này càng ngày càng ra dáng, hắn hiện tại chỉ hy vọng, có thể một mực tiếp tục như vậy.
Vĩnh viễn, cũng không cần thay đổi.
Hứa Gia Lăng nghe xong không có trả lời, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743242/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.