Huống chi còn là cho một con bạc mượn!
Cho mượn cũng chưa chắc có thể lấy được trở về.
Từng hành động này, đã là từ chối ở trên mặt.
Tiền Mộc Mộc giả bộ như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục đi lên phía trước, hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể:
"Lưu đại ca, ta nghe nói năm ngoái nhà huynh thu hoạch rất tốt, chắc hẳn có rất nhiều lương thực, huynh cho ta mượn một ít, sau này ta nhất định sẽ trả lại huynh!"
Lưu đại ca vẻ mặt hoảng sợ, ném một câu "Ngươi bớt nói bậy, nhà ta lấy đâu ra lương thực dư thừa!", liền hoả tốc chạy trốn.
Tiền Mộc Mộc cười lúng túng, lại tiến đến trước mặt một đại thẩm khác.
Còn chưa mở miệng, người nọ đã quay đầu vào nhà.
"Ầm!" một tiếng.
Cửa cũng đóng lại.
Tiền Mộc Mộc lại quay đầu, nhìn về phía mấy người còn đang đứng.
"Các vị, xin các ngươi thương xót..."
Còn chưa dứt lời, trước mắt đã không thấy bóng người.
Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng chấn kinh.
Còn có thể như vậy???
Thật vất vả cô bé mới kêu gọi được người tới, toàn bộ đều bị Hứa thẩm giả ngây giả dại dọa chạy.
Dọa người chạy đi, Tiền Mộc Mộc lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, đi đến trước mặt Cố Tiểu Vũ, vẫy vẫy tay với Hứa Gia Tề bên cạnh.
"Tiểu Tề, tới đây."
Trong đáy mắt Hứa Gia Tề hiện lên bảy phần ý cười, nhấc chân đi về phía Tiền Mộc Mộc.
Còn chưa bước được một bước, Cố Tiểu Vũ đã đưa tay ngăn lại.
Có chút hận sắt không thành thép.
"Tiểu Tề, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743243/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.