Cố Tiểu Vũ nghiêng đầu.
Trong mắt đầy hoang mang.
Không rõ chuyện này có cái gì cần phải truy cứu.
Nhưng cũng không từ chối, thuật lại tình cảnh.
Nghe thấy hai bên kéo cánh tay Hứa Gia Tề, Tiền Mộc Mộc buông tay ra trước, Hứa Gia Lăng mím chặt môi.
"Chúng ta, thật sự trách oan nàng."
Cố Tiểu Vũ nhíu mày.
"A Lăng, vì sao ngươi lại nói như vậy?"
Hứa Gia Lăng cắn cắn hàm dưới.
"Nàng buông tay không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì lôi kéo làm đau Tiểu Tề. Nàng đau lòng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Tiểu Tề, mới buông ra trước ngươi."
Cố Tiểu Vũ sửng sốt.
Bước chân không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước.
"Ý của ngươi là Tiểu Tề ở trong lòng của nàng, so với ở chỗ ta quan trọng hơn, cho nên nàng mới nhường ta?"
Hứa Gia Lăng liếc mắt.
Không cho phép bác bỏ.
Hứa Gia Phục đứng bên cạnh, vừa như cầu xin vừa như thì thào tự nói: "Tam ca, chúng ta giống như làm sai rồi, nên làm cái gì đây..."
Hứa Gia Lăng hít sâu một hơi, nắm tay nhỏ bên cạnh siết chặt lại.
Hứa Gia Liên đi tới.
Ánh mắt cực kỳ kiên định.
"Xin lỗi đi."
"Vì lần trước, cũng vì lần này."
...
Đẩy cửa viện ra.
Đi vào.
Tiền Mộc Mộc xách thùng nước, đi hậu viện.
Tắm nước lạnh một cái, sau đó nằm trên ghế, ngồi ở trong viện, bên chân đốt nhang muỗi bản đặc chế.
Mấy cái đầu, chất đống ở cửa sân.
Cẩn thận từng li từng tí, nhìn vào bên trong.
Người trên ghế, mí mắt nửa rũ xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743245/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.