Nhìn ra thân thể Lý Hoa không phải là có thể ngồi vững, Tiền Mộc Mộc chủ động nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liền đi đến bên ngoài viện Lý gia, ở phụ cận đi dạo, chờ Hứa Gia Tề đi nhà xí xong liền trở về.
Nơi xa tối tăm mờ mịt, truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng huyên náo.
Tiền Mộc Mộc lười đi góp vui, ngồi xổm bên cạnh đường.
Đợi cho đến gần.
Là mấy đứa nhỏ Hứa gia.
Còn có Hứa gia nhị lão cũng tới.
Từng người, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút phức tạp.
Dường như là cừu hận, lại tựa như nghi hoặc.
Còn xen lẫn khó có thể tin.
Nàng nhướng mày.
Không rõ ràng cho lắm.
"Sao vậy? Đây là..."
Hứa lão đầu đưa một tay ra sau lưng, liếc mắt nhìn xung quanh.
Hoàn toàn không thấy bóng dáng Hứa Gia Tề đâu.
Lạnh giọng hô:
"Hứa Tiền thị."
Tiền Mộc Mộc đáp lại.
"Ngài nói."
Hứa lão đầu hít một hơi, dạo bước tiến lên.
"Đứa nhỏ Tiểu Tề kia đâu?"
Đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi này chỉ vì hỏi nàng cái này?
Tiền Mộc Mộc mắt đầy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Đau bụng, đi nhà xí."
"Ngươi nói dối!"
Sau lưng Hứa Gia Lăng, xuất hiện một cái đầu lông nhung, Cố Tiểu Vũ lộ ra nửa người, duỗi ngón tay đi tới.
"Ta tận mắt nhìn thấy ngươi mang theo Tiểu Tề đi về phía đầu thôn này! Lúc ấy ta mở miệng ngăn cản, ngươi mắng ta đầu óc úng nước, còn giả ngây giả dại, hù chạy phụ lão hương thân ta gọi ra, ngươi khẳng định là đã bán Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743244/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.