Bị đại nhi tức nói như vậy, Hứa lão thái thái có chút xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh bạn già nhà mình, bĩu môi nói: "Ta mới không thèm vị trí đó của ngươi."
Bị nói như vậy, Tiền Mộc Mộc cũng không giận.
Cười ngồi xuống.
"Nhị lão ngài tới nhà của ta là có chuyện gì sao?"
Nói đến chuyện này, Hứa lão đầu ho nhẹ hai tiếng.
Ánh mắt liếc nhìn lão bà bên cạnh, đã thấy bà lão ngơ ngác ngây ngốc, một bộ dáng hoàn toàn không có ý thức.
Trong mắt Hứa lão đầu xẹt qua một tia bất đắc dĩ, chủ động mở miệng nói: "Tối hôm qua, là chúng ta hiểu lầm ngươi, muốn nói hôm nay tới cửa, bồi tội với ngươi..."
Dứt lời, cũng không thấy người bên cạnh tiếp lời.
Vẻ bất đắc dĩ sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, Hứa lão đầu dùng khuỷu tay chọc chọc người bạn già nhà mình.
"Lão bà tử."
Lúc này Hứa lão thái thái mới phản ứng lại, gãi gãi gò má.
"Ngại quá, không dám."
Tiền Mộc Mộc cười yếu ớt, khoát tay áo.
"Chuyện xảy ra có nguyên nhân, chuyện này không nói rõ được là ai đúng ai sai. Cho nên các ngươi không cần tự trách, còn phải đặc biệt xin lỗi người làm tiểu bối như ta."
Một câu có nguyên nhân xảy ra, liền bao hàm tất cả chuyện phát sinh lúc trước và hôm qua...
Đại nhi tức này, thật sự đã thay đổi rồi.
Bây giờ nói chuyện cũng trở nên hàm súc hơn rất nhiều.
Hứa lão đầu vẻ mặt hiền lành, cười nói:
"Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, không thể nhập làm một với chuyện tối hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743248/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.