Chỉ chốc lát sau.
Trong sân bay lên mùi cơm.
Mấy đứa nhỏ cũng lục tục trở về.
Cơm sắp nấu chín, tiếng gõ cửa vang lên.
Hứa Gia Thạch hào hứng chạy ra mở cửa, ngẩng đầu liền thấy Hứa Tú Dương tới cửa.
"Tam gia gia."
Nghe thấy tiếng gọi này, Tiền Mộc Mộc xoa xoa tạp dề, đi đến cửa phòng bếp, cười chào hỏi: "Tam thúc, nhà ta đang nấu cơm, cùng nhau ăn nhé ạ?"
Hứa Tú Dương đứng ở ngoài viện, khoát tay áo.
"Không được không được."
"Ta bệnh, không tiện."
Tiền Mộc Mộc cũng kịp phản ứng, lúc này Hứa tam thúc tới cửa, chỉ sợ là có chuyện muốn nói.
Gọi Hứa Gia Liên đến múc đồ ăn trong nồi lên, sau đó đi vào phòng ngủ cầm mấy thứ đồ, nàng đi theo Hứa Tú Dương ra cửa.
Đứng ở bên đường nhỏ.
Tiền Mộc Mộc giao phương thuốc chuyên trị bệnh lao phổi ra.
"Ngài trở về uống theo đơn thuốc ta viết, ngài đây vẫn chưa tính là quá muộn, từ từ điều dưỡng, vẫn là có hi vọng khỏe lên... Cho dù không thể khỏe lên, cuộc sống của ngài cũng sẽ thoải mái hơn chút."
Hứa Tú Dương không ngờ Hứa Tiền thị lại để ý đến bệnh này của ông như vậy, trong lúc nhất thời yết hầu có chút khô cứng.
"Ta đã lớn tuổi như vậy còn cần ngươi quan tâm, ta thật sự là..."
Tiền Mộc Mộc nhoẻn miệng cười.
"Chính là già rồi mới cần người quan tâm a, lúc tuổi còn trẻ thân thể cường tráng, tự nhiên là không cần quan tâm."
Nàng cũng không phải là hảo tâm, mà là trông thấy tiểu lão đầu này liền sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743249/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.