Hạ quyết tâm, Tiền Mộc Mộc chạy loạn khắp núi.
Hoàn toàn yên tĩnh, đã gần đến buổi chiều.
Làm việc hơn nửa ngày, Tiền Mộc Mộc đào được non nửa gùi rễ cây.
Trong tay còn cầm một con rắn, đây là nàng tiện tay bắt được, định nấu một nồi canh bổ cho mấy hài tử.
Đi men theo đường mòn rõ ràng được một đoạn, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào.
Vốn dĩ định mặc kệ.
Nhưng lại nhớ lại trải nghiệm của mấy hài tử bị bắt nạt trước đó......
Tiền Mộc Mộc chỉ có thể thở dài, chủ động đi về phía nơi có tiếng động.
Kéo một nhánh cây trong bụi cây nhỏ ra, tiếng cãi nhau truyền vào tai.
"Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi, ngươi làm gì được ta?!"
Hứa Ngật Đáp đẩy vào n.g.ự.c của Hứa Gia Lăng, kiêu ngạo nói: "Hứa Gia Thạch vốn dĩ chính là một đứa xấu xí, này cũng không phải chỉ là một mình ta nói, ngươi hỏi mọi người xem, bọn họ chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao!"
Hứa Gia Lăng tức đến mức nghiến răng, siết chặt hai tay!
Không thể nhịn được nữa, vung một nắm đ.ấ.m qua!
Trúng vào cằm Hứa Ngật Đáp!
Không kịp trở tay, Hứa Ngật Đáp tự cắn vào đầu lưỡi chính mình.
Trực tiếp bị cắn rách, trong vòm miệng tràn ngập vị sắt rỉ.
Nó nhổ nước bọt xuống đất, hai tay nắm lấy cổ áo Hứa Gia Lăng, giơ tay lên định đánh ——
Nhưng đột nhiên cảm thấy trên đầu có một vật nặng rơi xuống, hình như còn sống, ngo ngoe cực kỳ chậm rãi, mát mát lạnh lạnh.
Nó vươn tay ra nắm lấy, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743252/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.