Cảm giác lạnh buốt châm chích truyền đến, Hứa Gia Lăng hơi hơi nhíu mày.
Nhìn thấy tiểu phản diện nhíu mày, trong lòng Tiền Mộc Mộc bỗng sinh ra một chút thú vui xấu xa, nhưng vừa nghĩ đến tiểu hài nhi còn nhỏ, lại sống thành dáng vẻ tiểu đại nhân trưởng thành như này......
Nghĩ đến chỗ này, Tiền Mộc Mộc lại thấy đau lòng, dịu dàng dỗ dành: "Bây giờ sẽ hơi đau một chút, con cố chịu, lập tức là đỡ."
Khử trùng vết thương xong, nàng cất tăm bông và nước muối đi.
"Ống quần trước tiên đừng buông xuống, để vết thương khô một lát."
Dặn dò một câu, nàng bước qua ngưỡng cửa.
Lại ngồi xuống cái ghế đẩu.
Nhìn thoáng qua.
Hứa Gia Phục ngồi bên cạnh, tay phải cầm sách, phát giác được có ánh mắt nhìn qua, tầm mắt rời khỏi cuốn sách, nó chớp mắt rồi nghiêng đầu hỏi: "Nương, làm sao vậy?"
Tiền Mộc Mộc cau mày.
Tạm dừng một lúc mới nói:
"Con hình như rất thích dùng tay phải, con thuận tay phải sao?"
Nàng thật sự phát hiện rồi.
Hứa Gia Phục này thật sự rất thích dùng tay phải, hễ là việc gì cần dùng sức, đều dùng tay phải chống đỡ, tay trái hầu như không dùng đến.
Vẫn luôn dùng tay phải thì cũng không có vấn đề gì, nhưng sợ nhất là tay trái có tật xấu gì đó.
Nhưng Hứa Gia Phục không giống như người có chuyện gì, sẽ chủ động nói với nàng, vẫn là hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn, cũng đỡ mất công luôn nhớ mãi nhớ thương chuyện này.
Lời vừa dứt, đồng tử của Hứa Gia Phục hơi run rẩy.
Lực ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743253/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.