Nhìn cảnh tổ tôn hai người Trương thẩm tử cãi nhau, Tiền Mộc Mộc cười lắc đầu, quay người đi vào sân.
Hứa Gia Liên đứng trong viện, che miệng ho khẽ hai tiếng.
"Nương, người thắng rồi."
Khéo môi của Tiền Mộc Mộc nhịn cười.
"Vậy thì, bắt đầu thôi."
Nói xong, nàng tránh sang một bên.
Thua thì thua rồi, Hứa Gia Liên cũng không làm giá, khởi động tứ chi một chút.
Bắt đầu lộn nhào!
Lộn nhào ba cái liên tiếp, liền mạch lưu loát!
Trong viện vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong lời nói của Tiền Mộc Mộc tràn đầy ngạc nhiên!
"Không tệ chút nào! Đại Liên."
Được nương khen như vậy, Hứa Gia Liên có chút ngượng ngùng đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu, tư thái khiêm tốn nói: "Chỉ là lúc rảnh rỗi nhàm chán mày mò ra mà thôi, chẳng ra gì cả."
"Không không không, rất lợi hại."
Tiền Mộc Mộc lại tiếp tục khen một trận, nói đến mức Hứa Gia Liên đỏ đến tận cổ.
Khen đủ rồi, Tiền Mộc Mộc chuyển đề tài: "Đại Liên, trong nhà không còn rau gì rồi, con đi ra ruộng hái thêm ít đậu cô ve về, tối nay chúng ta ăn đậu cô ve xào với thịt muối."
"Vâng."
Hứa Gia Liên cầm một giỏ nhỏ, rồi ra khỏi cửa.
Tiền Mộc Mộc nhấc chân bước lên bậc thềm, đến dưới mái hiên.
Một tiếng lạnh lùng, đột nhiên vang lên:
"Nương thích xem?"
Câu hỏi vô duyên vô cớ, khiến Tiền Mộc Mộc ngơ ngác.
Nàng ngẩn ngơ nửa ngày, mới phản ứng lại.
"Lộn ngược sao? Thật ra cũng khá thích."
Không thể nói là thích, nàng chỉ là thấy Hứa Gia Liên vừa rụt rè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743254/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.