Thu hết biểu tình của cậu bé vào mắt, Tiền Mộc Mộc giả vờ không hiểu.
Nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy quan tâm hỏi: "Tiểu Tề, con sao thế? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao?"
Hứa Gia Tề lắc đầu.
Kéo ra một nụ cười.
"Con không sao, nương."
Tiền Mộc Mộc cười nhẹ.
"Vậy thì tốt. Đi chơi đi! Cơm sắp xong rồi."
Hứa Gia Tề gật gật đầu.
Buông thõng bả vai, bước ra khỏi bếp.
Nhìn bóng lưng cậu bé rời đi, ý cười trong mắt của Tiền Mộc Mộc, dần dần trầm xuống.
Bát nước này, nên giữ cho thật cân bằng
Nàng là trục chính của một nhà, nếu không giữ đúng vị trí.
Chỉ sợ mấy hài tử sẽ cảm thấy lạnh lòng, giữa chúng cũng sẽ nảy sinh ra khoảng cách, đến lúc đó gây ra bất hòa giữa huynh đệ…
…
Bầu trời dần dần tối sầm lại.
Con chuồn chuồn mà mấy hài tử bắt được bỏ đầu và đuôi đi, phần thân xào với ớt khô được cho ra nồi, một chút xíu xiu thịt, xào ra cũng không được bao nhiêu, nhưng vẫn hơn không có gì.
Cơm canh đều nấu xong, dọn lên bàn.
Tiền Mộc Mộc ngồi vào chỗ, múc cho mỗi đứa hài tử nửa bát canh rắn.
"Đây là nương đặc biệt lên núi bắt, thứ đồ này này cực bổ, các con ăn thử xem."
Thân thể của mấy hài tử quá kém, không thể một lần bồi bổ quá nhiều, vẫn là ăn ít bồi bổ từng chút từng chút một, như vậy mới là tốt cho cơ thể nhất.
Cụp mắt nhìn canh trắng trong bát, Hứa Gia Phục nuốt nước miếng, có hơi do dự hỏi: "Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743257/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.