Hứa Gia Phục nhìn thân nương nhà mình, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương mới bước lên vài bước, đứng thẳng ở giữa sảnh, mặt căng chặt, hai tay quy củ đặt trước người.
Hơi cúi người, hành lễ của học trò.
"Chào tiên sinh."
Quy củ không tệ... Người kia hài lòng gật gật đầu.
"Ngươi có thể đọc thuộc ‘Phù Sinh ký’ không?"
Hứa Gia Phục gật đầu một cái.
Tiếp đó bắt đầu đọc rõ ràng.
Đến khi kết thúc, thằng bé lại nói: "Mong tiên sinh chỉ giáo."
Tuổi còn nhỏ, đã làm được lễ phép chu đáo như vậy, thật khó có được.
Tương lai sợ cũng là người không dễ động vào…
Nụ cười trên khóe miệng của người kia dần dần sâu hơn.
Tâm trạng rõ ràng cực kỳ vui vẻ.
"Không sai một chữ, là hạt giống tốt."
Được tiên sinh khen như vậy, Hứa Gia Phục có hơi ngượng ngùng.
Nghiêng người, nhìn về phía nương thân nhà mình.
Thấy đối phương cũng gật đầu, biểu thị sự công nhận với nó.
Trong lòng Hứa Gia Phục vui sướng đến nỗi muốn nhảy cao ba thước!
Tiền Mộc Mộc đặt chén trà xuống, có hơi căng thẳng.
"Thế nào? Tiên sinh có bằng lòng nhận hài tử nhà ta không?"
Người kia vui vẻ gật đầu.
"Tất nhiên là bằng lòng."
Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiền Mộc Mộc nở nụ cười.
Sau đó lại nhớ đến chuyện danh tiếng của nguyên chủ không tốt.
Nàng hơi dừng lại.
Vẫn quyết định nói rõ chuyện này.
Tránh cho đến lúc sau, người ta biết được.
Nếu như cuối cùng thành công cốc, ai cũng không tốt.
Nghe xong đoạn chuyện dài, người kia nhíu mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743260/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.