Thằng bé rũ đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.
Dắt tay nhỏ bé của nó, ôn nhu nói:
"Ta là mẹ con, nghe ta chắc chắn không sai."
"Cái tuổi này của con thì nên làm mình thích."
"Về phần phiền não liên quan đến tiền tài và dầu muối, con cứ giao hết cho ta, ta đều sẽ giải quyết cho con, tin tưởng ta, nhé?"
Lúc nàng ở cái tuổi này đang làm cái gì?
A... Là ở trong phòng tối tăm không ánh mặt trời, cùng một đám trẻ con học y, một lần lại một lần, buồn tẻ lại nhàm chán mà học thuộc đống sách còn chất cao hơn người.
Là ghim kim lên cơ thể người làm bằng cao su mềm oặt, luyện tập tốc độ ghim kim, nếu như chậm hoặc là có chút dừng lại, thì sẽ bị một trận đánh đập cùng nhục mạ. Nếu như liên tiếp phạm sai lầm, sẽ còn bị ném vào bên trong hang rắn...
Học tập, vốn phải là niềm vui, nhưng nàng nhưng xưa nay không có hưởng thụ được.
Có lẽ là mình đã từng không có cách nào có được nên Tiền Mộc Mộc hiện tại liều mạng cũng muốn giúp mấy đứa nhỏ thực hiện được.
Nhìn qua đôi mắt chân thành tha thiết kia, Hứa Gia Phục l.i.ế.m liếm môi.
Quỷ thần xui khiến, nhẹ gật đầu.
"Ừm."
Nhìn thấy thằng bé đáp ứng, Tiền Mộc Mộc nở nụ cười.
"Như vậy là được rồi!"
"Đi! Chúng ta đi tìm đại ca con!"
Bị đối phương ảnh hưởng, Hứa Gia Phục cũng cười theo.
Một lớn một nhỏ đi ra ngõ Tây.
Đi về phía phiên chợ.
Đi được nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743261/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.