Trông thấy Hứa Gia Lăng đi vào, Hứa Gia Phục nở nụ cười.
Còn có thể cười, xem ra không tính là quá đau...
Hứa Gia Lăng yên lòng.
"Mau khỏe lên."
Mặt mày Hứa Gia Phục có vẻ nghiêm túc.
"Ừm, đệ biết rồi."
Thu hoạch vụ thu xong, nó phải đi học đường.
Cho nên nhất định phải dưỡng thương thật tốt, tranh thủ trong một tháng tốt lên.
Đến lúc đó đi học đường, nó phải nghe giảng thật tốt.
Thi công danh trở về, để cho Dương thị học đường biết nương nó mới không phải loại người không ra gì!
Nó cũng không phải thứ gì.
Nó sẽ là niềm kiêu ngạo của nương.
...
Lúc chạng vạng tối.
Cố Tiểu Vũ bận rộn cả ngày, cõng nửa gùi bông lúa vượt qua ngưỡng cửa, đây là thứ nàng ta nhặt được trong ruộng, sau này lại nấu có thể có một nồi lớn đấy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đi đến dưới mái hiên, vừa đặt gùi xuống đất đứng lên, liền bị một bạt tai thật mạnh!
Cố thẩm hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng.
"Nhìn ngươi làm chuyện tốt gì kìa! Bây giờ khắp thôn đều đang đồn chuyện của ngươi và Hứa Ngật Đáp, ngươi nghe thấy liền không thấy xấu hổ sao?"
"Ngươi ước gì được gả cho Hứa Ngật Đáp, đi hầu hạ cả nhà hắn đúng không? Ta cho phép ngươi tự tiện đến gần Hứa Ngật Đáp lúc nào? Nha đầu c.h.ế.t tiệt nhà ngươi, một ngày không cho ta bớt lo!"
Một bạt tai này, đánh cho Cố Tiểu Vũ tai ù không ngừng.
Một lúc lâu sau, tiếng ù tai kia mới biến mất.
Nàng ta cắn môi dưới, mắt đầy kiên cường chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743277/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.