Tiền Mộc Mộc nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mệt mỏi.
Xuyên qua sân nhỏ, đi vào nhà chính.
Đem lúa tươi đổ lên chiếu trúc phơi.
Sau đó đi vào trong phòng bếp, dùng nước lạnh rửa mặt.
Mồ hôi và vụn lúa trên mặt bị rửa sạch, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.
Giữa cánh mũi truyền đến từng đợt mùi gạo, nàng hít mũi một cái.
Trong đôi mắt hạnh kia, hiện lên một tia kinh ngạc.
"Tiểu Phục, con nấu cơm rồi à?"
Hứa Gia Phục ở bên cạnh, ngại ngùng cười.
"Bởi vì không thể xuống ruộng giúp đỡ, con liền nghĩ ít gì cũng nấu cơm."
Tiền Mộc Mộc có chút bật cười.
Xoa xoa đầu tiểu tử kia.
"Nói cái gì mà ngốc vậy, bây giờ cánh tay của con còn chưa khỏi hẳn, đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt, nấu cơm không quá miễn cưỡng chứ? Vết thương có đau không?"
Chớp mắt nửa tháng trôi qua, thương thế của tiểu tử kia đã khôi phục rất tốt.
Với tình trạng vết thương như hiện tại, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể khỏi hẳn, sau đó chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút, xác suất lớn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Chính là tiểu nhân vật phản diện này luôn không chịu ngồi yên, đặc biệt là bây giờ đang là mùa thu hoạch, gần như tất cả mọi người trong thôn đều bận rộn đến mức sục sôi tận trời, nó càng nghĩ hết cách, muốn làm thêm chút việc, chia sẻ một chút áp lực cho gia đình.
Vì chuyện này, nàng luôn nhịn không được lo lắng.
Đứa nhỏ cần mẫn hiểu chuyện là chuyện tốt,
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743278/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.