Sau khi bọn nhỏ trong nhà tắm rửa xong, lần lượt tìm Tiền Mộc Mộc bôi thuốc mỡ trên cổ, mu bàn tay và trên mặt, sau khi thoa thuốc mờ sẹo, liền ngoan ngoãn về phòng ngủ.
Ngày mai còn có rất nhiều việc đồng áng phải bận rộn, phải nghỉ ngơi lấy sức thật tốt.
Tiền Mộc Mộc tắm nước lạnh xong, không vội vàng trở về phòng.
Ngồi ở trong sân, hóng gió hóng mát.
Đợi một lát.
Cửa viện bị đẩy ra.
Hứa Gia Liên đi tới, vừa vặn đối diện với một đôi mắt.
Thấy mẫu thân nhà mình ngồi ở trong sân, hắn sờ sờ sau ót.
"Nương, người còn chưa trở về phòng ngủ à?"
Người trên ghế đứng lên.
"Hiện tại phải trở về phòng rồi."
Nói xong, nàng xoay người đi về phòng.
Lúc sắp đến cửa nhà chính, lại xoay người lại.
"Đại Liên, tắm rửa xong thì vào phòng ta bôi thuốc, đừng quên."
Thì ra nương là vì chờ hắn trở về...
Hứa Gia Liên ấm áp trong lòng.
"Con biết rồi, nương."
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
Đi vào trong phòng.
Hứa Gia Phục nằm trong chăn trên giường, ngoan ngoãn chớp mắt.
"Nương, đại ca đã trở về?"
Sau khi động đao, Hứa Gia Phục được sắp xếp ngủ chung với Tiền Mộc Mộc, chủ yếu là để tiện quan sát vết thương theo thời gian thực, tránh cho viêm nhiễm chuyển biến xấu, dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi.
"Ừm."
Tiền Mộc Mộc thuận miệng đáp một tiếng, đặt quạt hương bồ sang một bên, ngồi ở trên giường sửa sang lại quần áo vừa rồi tìm kiếm làm cho rương lộn xộn.
Trong lúc sắp xếp lại, đồ vật được khăn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743280/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.