Tiền Mộc Mộc hơi ngạc nhiên nhướn mày.
Giọng nói điềm đạm:
"Trước mắt mạch tượng còn khá yếu, còn chưa thể xác định chắc chắn. Chờ thêm nửa tháng nữa, đến lúc đó hẳn sẽ chính xác. Khoảng thời gian này cố hết sức không làm việc nặng, tâm trạng thoải mái."
"Ngoài ra, trong khoảng thời gian này cũng tạm dừng chuyện phòng the. Còn về thuốc, nếu Lý Hoa muốn chữa khỏi hoàn toàn, vậy cần phải tiếp tục uống."
Nàng từng dự đoán, có thể sẽ rất nhanh.
Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thuốc còn chưa uống được mấy bát, đã có tác dụng.
Chẳng qua, này cũng cho thấy triệu chứng của Lý Hoa vốn không nghiêm trọng.
Nếu như Lý Hoa đặt cái tự trọng của mình xuống sớm mấy năm, thành thật đi khám bệnh.
Bây giờ ước chừng đã có mấy hài tử vây quanh người rồi.
Còn phải đợi thêm nửa tháng nữa…
Chẳng qua nghe những lời này, hẳn là cũng tám chín phần mười rồi.
Lý thẩm tử vừa thở phào nhẹ nhõm lại, vừa cảm thấy lo lắng, "Ta sẽ chú ý kỹ, đến lúc đó lại làm phiền ngươi rồi."
Tiền Mộc Mộc cười rồi vẫy vẫy tay.
"Chẳng qua chỉ là bắt mạch mà thôi, không cần để tâm."
Lý thẩm tử cũng cười theo.
"Đúng rồi, công việc trong nhà ta đều làm xong gần hết rồi, lát nữa ta về bảo tướng công nhà ta, buổi chiều đến giúp các ngươi."
Công việc ở ruộng vốn dĩ đã nhiều, bây giờ lại có người chủ động giúp đỡ.
Tiền Mộc Mộc đương nhiên là vui mừng không thôi, lập tức vui mừng hớn hở.
"Thật sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743281/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.