Tiền Mộc Mộc nhìn xung quanh bốn phía.
Mọi người đều đang ăn cơm nắm trong tay.
Không ai chú ý đến bên này, nàng nhướn mày.
Là bởi vì không có người để ý, trở nên to gan hơn sao?
Ánh mắt xoay chuyển, nàng cất giọng nói to:
"Nhị thúc của hài nhi nó, thúc cũng đúng thật là! Muốn giúp lão phu thê Trần gia thu hoạch thóc thì cứ nói thẳng, thúc nhiệt tình như vậy, Lý Chính bọn họ biết được, chắc chắn sẽ khen thúc vài câu!"
Lão phu thê Trần gia trong thôn, hài tử sinh ra.
Hoặc c.h.ế.t chào đời liền c.h.ế.t yểu, hoặc là nhiều bệnh mà chết.
Không có một đứa nào sống đến tuổi trưởng thành, thảm hại vô cùng.
Gần đây lão phu thê Trần gia, đều bị sốt cao.
Thóc trong ruộng, vẫn chưa động đến một chút nào.
Mùa vụ bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn có thể có tâm tư kiều diễm tiếp cận nàng, vậy thì chi bằng tìm chút việc cho Hứa Văn Lợi làm, tránh cho hắn cả ngày đến tối rảnh rỗi nghĩ những chuyện không nên có.
Lời này vừa thốt ra, mấy người đều sôi nổi nhìn sang.
Nhị lão Hứa gia, cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười vui mừng.
Hứa lão thái thái cười nói.
"Lão nhị, con phải chăm chỉ mà làm, nghe chưa?"
Hứa lão đầu vuốt râu, cười rất sảng khoái.
"Con có tấm lòng đồng cảm như vậy, người làm cha như ta cũng cảm thấy rất an ủi."
"Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Lý Chính về chuyện này, bảo ông ấy kiếm thêm hai người nữa giúp con, cùng giúp lão phu thê Trần gia."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743283/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.