Lời này Hứa lão thái thái không thích nghe.
Bà ấy tức giận đùng đùng, giữa mi này mang ba phần tức giận.
"Lúc sáng ngươi đến, ta đã nói để ngươi cùng tức phụ lão nhị về lo việc nhà mình, là ngươi nhất định muốn ở lại giúp đỡ, bây giờ lại ở đây nói lung tung, ta thấy ngươi không phải không thích Hứa Tiền thị, mà là không thích lão bà tử là ta này, cố ý kiếm chuyện với ta đúng chứ?!"
Châm chọc người khác không ngờ lại chọc phải mẹ chồng, sắc mặt của Mã A Muội hiện vẻ lúng túng.
"Mẹ chồng, con không có ý đó."
Nàng ta cũng không muốn đến, nhưng nhà lão nhị đều đến rồi.
Tướng công mình cũng đến rồi, chỉ có nàng ta không đến.
Đến lúc đó ở trong thôn, còn không biết thêu dệt nàng ta như thế nào nữa!
Tiền Mộc Mộc lần này ngủ nướng, ở trong thôn sợ là chưa đến hai ngày, lời đồn đại đã truyền khắp thôn, đến lúc đó nàng ta chỉ cần ngồi xem trò cười là được.
Nghĩ đến chỗ này, ý cười đắc ý trong mắt Mã A Muội, có thế nào cũng không che giấu được.
Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái.
Cũng không lên tiếng.
Hứa lão đầu ho khan hai tiếng.
Nói lời hoà giải.
"Được rồi, đừng đứng không ở đó nữa."
"Làm việc cả buổi sáng, cũng nên ăn cơm nghỉ ngơi một chút rồi nói sau."
Một nhà, gia trạch không yên, vạn sự không thịnh.
Loại cãi nhau nhỏ này, cũng phải do lão gia hoả như ông ấy đứng ra giải quyết.
Ai…
Khi nào nhà này mới có thể ‘tụ tập’ lại đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743282/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.