Hứa gia cuối thôn.
Hứa Gia Phục đọc xong một cuốn sách, quay đầu định vào phòng lấy cuốn khác, nhưng vừa vào phòng đã nhìn thấy chuồn chuồn tre, đã được dán lại hoàn chỉnh để trên khăn tay.
Sắc mặt nó mặt đầy vẻ nghiêm nghị, siết chặt nắm đ.ấ.m nhỏ.
Một ý nghĩ xấu xa, không tự chủ mà hiện ra.
Ánh mắt từ từ di chuyển, rơi vào chiếc rương kia.
Bước chân đi tới, đứng vững trước rương.
Nó nuốt nước bọt.
Run rẩy và sợ hãi trước khi làm chuyện xấu, dần dần lấp đầy cả lồng n.g.ự.c của nó.
Căng thẳng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lại chạy đến cạnh ngưỡng cửa gian chính nhìn ra cửa viên hồi lâu, xác nhận nương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nó mới quay đầu vào lại trong phòng…
......
Một góc ở bờ ruộng.
Sau đống rơm cao chồng chất.
Gương mặt của Cố Tiểu Vũ mang ngàn vẻ gấp gáp, mở miệng giục: "A Phục, ngươi nghĩ ra cách chưa? Ngươi ngàn vạn lần không được như A Lăng bỏ mặc không quan tâm ta, ngươi phải giúp ta!"
Hôm nay trôi qua, thì chỉ còn dư lại ba ngày nữa.
Bên kia nương thúc giục gấp, nàng ta cũng thật sự lo lắng.
Nhìn người trước mặt, Hứa Gia Phục nhíu mày.
Bỗng dưng cảm thấy có hơi xa lạ.
Hoá ra Tiểu Vũ là người như vậy sao?
Một tia sáng lóe lên, Cố Tiểu Vũ vội vàng nói: "Nương ngươi những năm nay chơi cờ b.ạ.c bên ngoài, chắc chắn trên người có bạc... A Phục, ngươi giúp ta một lần này thôi, được không?"
Hứa Gia Phục càng nghe vậy, lông mày của càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743285/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.