Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc bật cười.
Đứng trong viện, dang rộng hai tay.
Ánh nắng ban mai tắm khắp người nàng.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời từ từ mọc lên.
Không nhịn được, nở nụ cười mãn nguyện.
Nàng dường như, bắt đầu thích nơi này…
Bóng hình in trên mặt đất, cái bóng kéo dài dài.
Bên cửa phòng, có một bóng người nhỏ.
Cánh tay kia, nắm chặt khung cửa.
Nương vì cứu vãn sai lầm của nhị ca, thâu đêm làm một con chuồn chuồn tre, rốt cuộc tại vì sao, nương lại thiên vị yêu thích nhị ca như vậy?
Rốt cuộc là tại vì sao…
…
Một ngày mùa vụ bận rộn, luôn trôi qua cực kỳ vội vã.
Khoai lang đầy đất, mấy người Hứa gia đào lên hết.
Chuyển vào hầm ngầm cất kỹ, dùng làm lương thực dự trữ cho mùa đông.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhà nhà hộ hộ ở thôn Lộ Sơn đều có hầm ngầm của riêng mình.
Nói là hầm ngầm, thực ra chỉ là một hố đất lớn.
Bên trong còn cất một đống khoai tây, chẳng qua cũng không nhiều lắm.
Năm nay đất quá khô, mùa màng không được khả quan.
Bận rộn đồng áng cả ngày, Tiền Mộc Mộc suýt chút nữa mệt thành chó.
Tay đau chân nhức, căn bản không có sức nấu cơm.
Miễn cưỡng thái vài củ khoai tây thành từng miếng.
Lại dùng nước đổ vào chậu nhồi cho cục bột dính hơn.
Dùng tóp mỡ xào khoai tây đến chín một nửa, rắc muối nêm vị.
Sau đó thêm nước đun sôi, dùng đũa gắp một ít cục nhỏ từ cục bột, cho vào nồi quấy quấy vài cái, cục bột gặp nước sẽ rơi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743286/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.