Thấy nương gọi mình, mắt thường có thể thấy Hứa Gia Thạch trở nên hoảng loạn, hoang mang và bối rối tràn ngập lồng n.g.ự.c thằng bé, bởi vì quá vội vàng hoảng loạn, hốc mắt cũng đỏ lên, nó vội vàng xua tay giải thích cho mình:
"Nương, con không lấy đồ của nương."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cả ngày hôm nay con đều ở bên ngoài, cùng Quế Tử bọn họ đi bắt chuột đồng, nương phải tin con!"
Tiền Mộc Mộc nhắm mắt lại một lúc.
Liếc mắt nhìn về phía Hứa Gia Phục.
"Tiểu Phục, ta hỏi con lần cuối, con thật sự không có gì muốn nói với ta sao?"
Hứa Gia Phục mím chặt môi.
Không nói một lời.
Cho cơ hội hết lần này đến lần khác, lại nhận được phản ứng như vậy…
Tiền Mộc Mộc cảm thấy tim mình sắp nguội lạnh.
"Quỳ xuống cho ta!"
Một tiếng quát to!
Dọa sợ tất cả mọi người đang có mặt.
Đầu gối của Hứa Gia Phục mềm nhũn.
Rầm một tiếng quỳ xuống đất.
Hoàn toàn từ bỏ chống cự.
Tiền Mộc Mộc bước nhanh lên trước.
Tức đến mức đi qua đi lại, cánh môi hơi mở.
Muốn mắng chửi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu.
Hai ngày này, trong lòng nàng không ngừng tìm lý do để bênh vực hài tử Tiểu Phục này.
Thậm chí còn cho cơ hội, đợi nó chủ động đến nói với nàng tất cả mọi chuyện.
Nhưng nàng thật sự không ngờ, hài tử này có thể hư hỏng đến mức muốn đổ tội cho người khác.......
Hít thở sâu, lại hít thở sâu.
Nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc.
"Con quỳ ở chỗ này cho ta, không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743290/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.