Nhưng cho dù như vậy, nương vẫn bằng lòng ôm nó.
An ủi sự oan ức và buồn bã của nó, sẽ dịu dàng khuyên giải nó.
Nỗi hối hận che trời lấp đất, như một con tàu sắp bị sóng biển cuốn đổ, không ngừng va vào những tảng đá nhọn, đập vào tim nó vừa đau đớn vừa tê dại, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm.
"Nương, con biết sai rồi... huhuhu..."
Hứa Gia Phục đau khổ khóc ra tiếng, đôi tay nhỏ víu chặt lấy y phục sau lưng nương, như đang nắm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất, gắt gao không buông tay.
Bên tai là tiếng gào khóc nức nở, Tiền Mộc Mộc vô cùng kiên nhẫn mà dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng thằng bé, cũng không nói gì.
Qua rất lâu.
Tiếng khóc dần dần nhỏ lại.
Hứa Gia Phục buông vòng tay ấm áp này ra, má đỏ bừng, cũng không biết là do ngượng ngùng hay do khóc đến đỏ.
Trong mắt Tiền Mộc Mộc tràn đầy bất lực.
Lôi ra khăn tay ra, lau nước mắt cho nó.
Cố gắng dịu dàng hết mức nói:
"Biết tiếp theo, con phải làm gì không?"
Hứa Gia Phục gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Con biết, phải xin lỗi nhị ca."
Tiền Mộc Mộc nở một nụ cười.
"Tiêu Phục, con là niềm tự hào của nương."
Hài tử này khi bình tĩnh lại, đúng thật là một hài tử ngoan sáng suốt, lần này sợ là cũng chỉ vì bị ghen tị làm cho mù mờ đầu óc nên mới phạm loại sai lầm này.
Niềm tự hào của nương…
Nhận được khen ngợi, Hứa Gia Phục lại không vui.
Nó làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743291/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.