"À? Vậy sao?"
Tiền Mộc Mộc gãi đầu, nhìn trái ngó phải.
"Đại Liên đâu rồi?"
Lời nói vừa dứt, cửa viện bị đẩy ra.
Hứa Gia Liên vác một bó củi khô lớn đi vào, trên đó còn quấn lấy dây đậu cô ve đậu dải, mặt hắn đỏ bừng, dùng sức lớn đặt bó củi khô lớn vào góc hiên nhà.
Bỏ vật nặng trên vai xuống, Hứa Gia Liên cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mồ hôi rơi vào trong mắt, hắn cười tươi nói: "Nương, người vừa gọi con sao?"
Một ít việc cuối cùng trong ruộng, giống như chặt cây ngô, đào rễ cây ngô, nhổ đậu cô ve... những việc vặt vãnh đó, đều là Hứa Gia Liên dọn dẹp.
Tiền Mộc Mộc nghe vậy gật gật đầu.
"Ban đầu ta định gọi con đi nhóm lửa... Nhưng nhìn con thế này, con vẫn nên nghỉ một lát đi."
Lão đại này đúng thật là gánh vác nửa góc trời của cái nhà này, chịu thương chịu khó không thôi.
Nàng vốn dĩ muốn chia sẻ, nhưng Hứa Gia Liên luôn bảo nàng không cần quan tâm.
"Nương, con không mệt!"
"Nhóm lửa đúng không! Con đến ngay!"
Hứa Gia Liên ôm một bó củi đã chẻ, lon ton chạy vào phòng bếp, tay chân nhanh nhẹn mà nhóm lửa.
Quả thật là siêng năng đến không tưởng…
Tiền Mộc Mộc có hơi bất lực.
Quay đầu vào bếp.
Đổ gạo vào nồi nấu.
Ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tay rửa nấm.
Thăm dò hỏi: "A Liên, con có muốn làm gì không?"
Hứa Gia Liên nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Muốn nhanh chóng dọn dẹp trong ruộng cho xong, sau đó chăm chỉ đan giỏ, mang lên trấn đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743293/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.