Tinh thần hăng hái, leo đến lưng chừng núi.
Đứng ở nơi cao, nhìn xuống phía dưới.
Từ chỗ này, còn có thể nhìn thấy nhà mình.
Lau mồ hôi trên trán, Tiền Mộc Mộc xoay người.
Bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh, từ từ chậm rãi.
Hôm nay nàng đến đây, là để nghe tiếng tìm nguồn nước.
Động tác tất nhiên phải nhẹ nhàng một chút, mới có thể chuẩn xác bắt được tiếng vang nhỏ bé đó.
Đúng lúc Tiền Mộc Mộc đang nín thở tập trung, nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Một tiếng kêu đau, truyền vào trong tai!
Mày mỏng nhíu lại.
Đi về nơi phát ra tiếng động.
…
"A Lăng, ngươi có sao không?"
Nhìn ống quần thấm đầy m.á.u của Hứa Gia Lăng, ánh mắt của Cố Tiểu Vũ tràn đầy hoảng hốt thất thố, "A Lăng, ngươi có thể đứng dậy không? Ta đỡ ngươi xuống núi, ngươi nhất định phải cố gắng chịu đựng."
Hứa Gia Lăng nắm chặt rễ cây trên sườn dốc, nghiến răng đứng dậy, Cố Tiểu Vũ vội vàng bước tới đỡ cánh tay thằng bé.
Hứa Gia Lăng không vui cau mày lại, muốn đẩy nàng ta ra, lại không ngờ mất thăng bằng ngã sõng soài xuống đất, ngã cực thảm hại.
Cố Tiểu Vũ cũng bị gốc cây khô quấn ngã, lòng bàn tay bị xước, đau đến mức nàng ta liên tục hít từng hơi lạnh, hốc mắt cũng ngấn lệ, thanh âm mang theo tiếng khóc nói: "Xin lỗi A Lăng, ta không nên nói cái gì mà linh chi đáng giá tiền, càng không nên năn nỉ ngươi đi cùng ta lên núi tìm, là ta hại ngươi bị thương, đều là lỗi của ta huhuhu..."
Đầu đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743292/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.