Lý Nha Nhi tay chân câu nệ nằm xuống, nằm ngửa trên giường, thậm chí đến lật người cũng không dám, sợ chạm vào mẹ chồng, khiến mẹ chồng không vui.
Trong bóng tối vang lên một tiếng cười nhẹ.
"Đột nhiên đến môi trường xa lạ, chắc chắn rất không quen. Chậm rãi là quen thôi, mấy hài tử của ta tuy mỗi đứa có tính cách riêng, nhưng đều là những hài tử ngoan ngoãn."
"Lão tam có hơi lạnh lùng, nhưng nội tâm của nó rất mềm yếu, chỉ là không giỏi bày tỏ, là một hũ nút nhỏ, nếu như nó khiến con không vui, con đến tìm ta là được, ta sẽ dạy dỗ nó."
Đột nhiên, trong lòng của Lý Nha Nhi sụp đổ một góc.
Không hiểu sao lại thả lỏng cơ thể, khóe miệng cong lên ý cười.
"Dạ, mẹ chồng."
Hóa ra mẹ chồng không chỉ dịu dàng với hài tử của mình, mà đối với nhi tức phụ với đến chưa được một ngày này cũng là như vậy.
Có thể gặp được mẹ chồng dịu dàng như này, đúng thật là phúc phần mà Lý Nha Nhi nàng ấy tu mấy kiếp mới có được.
…
Sáng sớm hôm sau.
Tiền Mộc Mộc đã thức dậy làm việc.
Trước tiên là lên núi bắt mấy con rắn về, hầm trong lò nhỏ, sau đó g.i.ế.c hai con gà mái già, ném vào nồi lớn nấu canh.
Sau đó lại đến bên thẩm tử Trương gia xin một ít giấy đỏ, tự mình mày mò một chút cắt thành chữ hỉ, kết quả lại tự làm cho lộn xộn, cuối cùng vẫn phải nhờ Trương thẩm tử đến giúp mới làm xong.
Hôm nay tiền viện phải làm chuyện lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743300/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.